Sổ tiết kiệm đứng tên tôi, cất trong ngăn kéo tủ nhà tôi nhưng sự thật nó không phải của tôi!

Admin
Mỗi lần chồng hỏi, tôi chỉ biết giữ im lặng tuyệt đối.

Tôi có một chị gái hơn mình 5 tuổi, từ nhỏ tới lớn, hai chị em tôi thân nhau theo kiểu chẳng cần nói nhiều. Có cái gì ngon thì phần nhau, lúc khó khăn cũng tự tìm đến nhau trước tiên. Chị lấy chồng sớm, còn tôi cưới muộn hơn vài năm. Tưởng ai cũng yên ổn, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, có những cuộc hôn nhân nhìn ngoài thì đủ đầy mà ở trong lúc nào cũng căng như dây đàn.

Chồng chị tôi là người giỏi kiếm tiền nhưng gia trưởng và hay ghen vô cớ. Đi đâu, làm gì, tiêu bao nhiêu tiền, chị đều phải báo. Có lần chị chỉ gửi cho tôi 2 triệu để mua giúp cái máy dạy tập đọc cho cháu mà anh rể cũng hỏi đi hỏi lại xem gửi cho ai, làm gì, thành ra chị sống lúc nào cũng dè chừng.

6 tháng trước, chị gọi tôi ra quán cà phê gần cơ quan, dúi vào tay tôi một túi giấy rồi bảo bên trong có 200 triệu. Chị nói đó là tiền chị tích cóp nhiều năm, từ tiền lén làm thêm, dọn nhà theo giờ ở khu chung cư, đến tiền chị tiết kiệm được sau những buổi đi chợ. Chị nhờ tôi đứng tên gửi tiết kiệm giúp vì sợ chồng biết được sẽ nổi trận lôi đình. Chị còn cười gượng bảo đàn bà có chút tiền riêng đôi khi không phải để hưởng thụ gì, chỉ là để thấy mình yên tâm nếu có chuyện xảy ra.

Sổ tiết kiệm đứng tên tôi, cất trong ngăn kéo tủ nhà tôi nhưng sự thật nó không phải của tôi!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi nghe mà thương chị, hai chị em trước giờ chưa từng tính toán với nhau nên tôi đồng ý ngay. Tôi đem số tiền đó gửi ngân hàng đứng tên mình, cất sổ cẩn thận trong ngăn tủ riêng. Tôi cũng không kể với chồng vì nghĩ chuyện của chị thì mình nên giữ kín.

Nhưng đúng là giấy không gói được lửa. Mấy hôm trước Hải, chồng tôi, vô tình thấy tin nhắn ngân hàng báo tiền lãi nhập gốc. Anh hỏi tôi sao có khoản tiết kiệm hơn 200 triệu mà trước giờ không nói. Tôi lúng túng quá nên chỉ bảo là tiền để dành. Từ hôm đó, Hải thay đổi hẳn thái độ.

Anh đang có khoảng 400 triệu, muốn mua ô tô để chạy dịch vụ nhưng còn thiếu. Hải cứ nghĩ 200 triệu kia là tiền riêng của tôi nên bắt đầu nói bóng gió chuyện vợ chồng thì phải đồng lòng. Ban đầu anh nhẹ nhàng, bảo rút ra góp vào, sau này kiếm được trả lại. Rồi anh trách tôi ích kỷ, giữ tiền mà không chia sẻ với chồng.

Có hôm đang ăn cơm, anh đặt đũa xuống bảo thẳng: "Em giữ tiền riêng để làm gì? Anh có đồng nào cũng chia sẻ với em, thế mà em lại lén giữ tiền riêng, để làm gì? Để tính tài sản riêng sau ly hôn à?".

Nghe câu đó, tôi tức nghẹn cả cổ. Tôi không thể nói thật vì đã hứa với chị nhưng càng im lặng, Hải càng nghĩ tôi có quỹ đen thật. Anh giận ra mặt, mấy ngày liền không nói chuyện tử tế.

Tối nào tôi cũng nghe Hải nói về chiếc ô tô, về kế hoạch kiếm tiền, về việc chỉ cần thêm 200 triệu là đủ. Còn tôi thì cứ nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý nghĩ: nếu tôi nói thật, chị tôi có thể tan cửa nát nhà. Nhưng nếu cứ tiếp tục giấu, cuộc sống của chính tôi cũng bị rối reng, tôi nên làm thế nào đây?