Tôi gặp lại Bình sau gần 10 năm ra trường, trong buổi họp lớp đại học tổ chức vào một chiều cuối tuần. Thật ra trước hôm đi, tôi đã nghe mấy đứa bạn kháo nhau rằng Bình giờ làm ăn được lắm, có công ty riêng, xe đẹp, ăn mặc khác hẳn hồi sinh viên nghèo xác xơ chỉ có vài cái áo sơ mi mặc đi mặc lại.
Ngày xưa tôi từng yêu Bình gần 3 năm. Hồi đó anh hiền, ít nói, đi đâu cũng nhường nhịn tôi. Chỉ là lúc ra trường, cả hai đều chật vật kiếm việc, áp lực cơm áo khiến tình cảm nhạt dần rồi chia tay lúc nào không biết.
Hôm gặp lại, tôi suýt không nhận ra Bình. Anh mặc sơ mi tối màu, đồng hồ sáng loáng, tóc vuốt gọn gàng, còn biết pha trò nữa, khác hẳn cậu sinh viên khô khan ngày xưa. Bạn bè xung quanh cứ đùa tôi với Bình nhìn vẫn đẹp đôi như hồi cũ, làm tôi vừa ngại vừa thấy lòng xao động.
Suốt buổi ăn, Bình khá quan tâm tôi, anh gắp đồ ăn, hỏi công việc, hỏi tôi còn ở chỗ cũ không? Có lúc tôi còn nghĩ hay là sau từng ấy năm, hai đứa vẫn còn chút duyên nào đó. Nhưng đến lúc thanh toán thì tôi bắt đầu hụt hẫng.
Nhóm gần 20 người ăn ở một nhà hàng khá sang, tiền chắc chắn không ít. Mọi người đang ngồi tính chia đầu người thì Bình bỗng đứng dậy, nói có cuộc gọi công việc rồi đi ra ngoài. Anh đứng ngoài cửa khá lâu, vừa nói điện thoại vừa đi đi lại lại.
Ảnh minh họa
Lúc ấy tôi thấy thất vọng thật sự, dù có thể Bình không thành đạt như lời mọi người nói thì cũng không nên lảng tránh đúng lúc tính tiền như thế. Trong đầu tôi tự nhiên nhớ lại thời sinh viên, Bình cũng từng rất sĩ diện chuyện tiền bạc. Mấy đứa bạn sau đó chia nhau thanh toán. Tôi cũng chuyển khoản phần mình rồi thấy lòng nguội hẳn.
Tối đó, sau khi cả nhóm kéo nhau đi cà phê thêm một lúc nữa, Bình chủ động xin chở tôi về. Trên đường đi anh vẫn nói chuyện rất tự nhiên, còn nhắc vài kỷ niệm cũ khiến tôi bật cười. Đến trước cửa nhà, Bình ngập ngừng xin số Zalo, bảo lâu rồi gặp lại, nếu được thì thi thoảng hẹn tôi đi cà phê hoặc nhắn tin nói chuyện. Tôi nhìn anh một lúc rồi nói dối rằng mình đang có người yêu nên không tiện lắm. Bình im lặng vài giây rồi cười nhẹ, gật đầu bảo vậy thôi, anh không làm phiền nữa. Lúc bước xuống xe, chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy buồn.
Mấy ngày sau, trong nhóm chat riêng của mấy đứa bạn thân, cả đám đang "tám" chuyện thì cô bạn kế toán nhắn mọi người đưa số tài khoản lên để trả lại tiền góp hôm họp lớp, vì hôm đó Bình đã thanh toán toàn bộ bữa ăn và cả tiền cà phê tối rồi. Hóa ra, Bình đã gọi riêng nhân viên tính trước rồi mới giả vờ ra ngoài nghe điện thoại để mọi người đỡ ngại.
Tôi đọc xong mà người cứ đơ ra. Có đứa còn nhắn thêm rằng Bình hỏi thăm tôi khá nhiều sau hôm họp lớp, nhưng tôi bảo có người yêu rồi nên thôi.
Mấy hôm nay tôi cứ mở lại Facebook Bình rồi lại tắt. Tôi nhớ cái cách anh cười tối hôm đó, nhớ lúc anh đứng đợi tôi lên nhà rồi mới lái xe đi. Hóa ra người hiểu lầm mọi chuyện lại là tôi.
Tôi muốn nhắn cho Bình một câu gì đó, đại loại như “Hôm đó em hiểu lầm anh”, hoặc đơn giản là “Dạo này anh thế nào?”. Nhưng cứ gõ được vài chữ lại xóa. Tôi nên bắt chuyện lại với anh như thế nào để cho tự nhiên và có thêm hi vọng về một mối quan hệ mới?