Hai chục ngàn và một tiếng bơm xe

Admin
Người ta thường nhớ TP.HCM bằng những thứ rất lớn. Một tòa nhà cao đến mức phải ngửa cổ mới nhìn hết. Một chiếc xe buýt hai tầng chầm chậm đi qua phố. Landmark 81 sáng lên bên sông mỗi khi thành phố bắt đầu lên đèn.
HAI CHỤC NGHÌN VÀ MỘT TIẾNG BƠM XE - Ảnh 2.

Ảnh minh họa: TGCC

Còn tôi, nhiều năm rồi, vẫn nhớ thành phố bằng một tiếng bơm xe.

Xè... xè... xè...

Đó là tiếng chiếc bơm tay rít lên từng hồi giữa góc đường Ba Tháng Hai lúc 11h đêm.

Lần đó, chiếc xe máy cũ của tôi cán phải đinh, chao đảo rồi xẹp lép ngay đoạn đường vắng. Tôi dắt chiếc xe nặng trịch đi, vừa đi vừa nhìn những cửa tiệm hai bên đường đã đóng then, cài khóa.

Đêm khuya làm con đường rộng hơn thường ngày. Tiếng xe thưa dần. Tôi chỉ mong gặp được một chỗ vá xe còn mở.

Bên vỉa hè, một chiếc tủ vá xe vẫn còn sáng ánh đèn hột vịt tù mù.

Người thợ là một chú ngoài năm mươi tuổi, mặc chiếc áo may-ô đã ngả màu dầu nhớt. Thấy tôi dắt xe tới, chú không hỏi nhiều, chỉ quăng chiếc ghế nhựa ra vỉa hè:

"Vô đây ngồi đi, để đó chú coi cho".

Tôi ngồi xuống.

Chú cặm cụi tháo bánh, móc chiếc ruột xe vào chậu nước để tìm chỗ thủng. Nước trong chậu đục ngầu. Chú xoay chiếc ruột xe trong tay, cúi sát xuống mặt nước, tìm từng bọt khí nhỏ nổi lên.

Một lúc sau, chú lấy miếng cao su nhỏ, cặm cụi vá lại rồi lắp bánh vào.

Chú cầm chiếc bơm tay, dằn xuống mặt đường.

Xè... xè... xè...

Bánh xe căng tròn trở lại.

Tôi thò tay vào túi quần, lấy ra tờ hai mươi nghìn đồng nhăn nhúm. Tôi chìa tờ tiền về phía chú.

Chú nhìn tờ tiền, rồi nhìn tôi.

Chú xoa hai bàn tay dính đầy dầu nhớt vào vạt áo, xua xua tay:

"Thôi gạt chân chống đứng dậy đi cha nội! Còn hai chục nghìn cầm lấy mà mua ổ bánh mì dằn bụng. Đêm hôm đi làm về trễ, đói xỉu giữa đường ai khiêng!".

Giọng chú rặt Nam Bộ, cộc lốc mà nhẹ tênh.

Tôi còn đứng đó, chưa biết nói gì.

Chú đã quay lưng, gom mớ kìm, mớ ruột xe cũ bỏ vào chiếc thùng tôn bên cạnh. Chú làm như chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng để nhắc tới.

Tôi nắm chặt tờ hai mươi nghìn đồng trong tay.

Chú thợ vá xe đêm ấy không chờ một lời cảm ơn. Chú cũng chẳng hỏi tên tôi.

Từ đó đến nay, TP.HCM đã đổi thay biết bao.

Có những buổi chiều chạy giữa thành phố hôm nay, tôi thấy nơi này lớn hơn rất nhiều so với những gì mình từng biết. Những tòa nhà kính dựng lên bên sông.

Những chiếc xe buýt hai tầng chầm chậm đi qua phố. Những tuyến đường mới nối những nơi trước đây còn xa lạ. Có những đêm nhìn Landmark 81 sáng giữa nền trời, tôi chợt nghĩ: thành phố này đã đi xa thật rồi.

Nhưng lạ là, càng đi qua những thứ mới mẻ ấy, tôi càng nhớ một góc vỉa hè cũ.

Một chiếc ghế nhựa thấp.

Một chiếc đèn hột vịt.

Một người đàn ông cúi xuống trước bánh xe của một người xa lạ.

Thành phố cứ lớn lên. Những tòa nhà ngày một cao hơn, những con đường ngày một rộng hơn, người ta cũng có thêm nhiều cách để đi nhanh hơn qua thành phố.

Còn trong ký ức của tôi, thành phố vẫn có một góc rất thấp, nơi một người thợ ngồi bên chiếc xe thủng và làm việc như thể đó chỉ là một chuyện bình thường của một đêm bình thường.

Tôi nghĩ cả hai đều là Sài Gòn.

Tôi cũng đã khác nhiều so với đêm hôm ấy.

Chiếc xe cũ có lẽ đã không còn. Góc đường năm nào có thể cũng đã thay đổi. Những cửa tiệm từng đóng then lúc mười một giờ đêm có khi đã biến thành một thứ gì khác.

Chú thợ vá xe có lẽ cũng chẳng còn nhớ tôi.

Có khi chú chẳng nhớ nổi mình đã từng vá bao nhiêu chiếc xe trong những đêm dài của Sài Gòn.

Nhưng tôi thì nhớ.

Mỗi lần chạy xe qua một góc đường còn sáng đèn sau nửa đêm, tôi vẫn vô thức chậm ga.

Không phải để tìm lại chú.

Tôi biết mình sẽ không tìm được.

Chỉ là giữa một thành phố thay đổi từng ngày, đôi khi tôi vẫn muốn nghe lại một âm thanh rất cũ.

Một âm thanh chẳng có gì đặc biệt.

Một chiếc bơm tay.

Một bánh xe vừa căng trở lại.

Và một người xa lạ đã giữ lại cho tôi hai chục nghìn đồng trong một đêm khuya.

Xè...

Xè...

Rồi im.

HAI CHỤC NGHÌN VÀ MỘT TIẾNG BƠM XE - Ảnh 4.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề