Tôi năm nay 46 tuổi, lấy chồng được gần 20 năm, có hai con. Gia đình tôi không giàu nhưng cuộc sống ổn định. Cô giúp việc đã làm cho nhà tôi 8 năm, từ lúc con gái tôi còn nhỏ. Tôi quý cô ấy vì thật thà, chịu khó, thương con tôi như người nhà.
Nhưng năm nay con cái đều lớn, tôi quyết định cho cô nghỉ để tiết kiệm chi phí. Tôi cũng nói rõ nếu sau này có việc cần sẽ gọi cô quay lại.
Ngày cô dọn đồ, tôi còn đưa thêm một khoản tiền nhỏ coi như cảm ơn. Cô nhận nhưng vẻ mặt rất khác thường. Trước khi đi, cô chỉ lén đặt vào tay tôi một mảnh giấy rồi bảo khi nào chỉ có một mình hãy đọc.
Tôi mở ra. Trên đó chỉ có đúng 4 chữ: “Cẩn thận chồng em”.
Tôi ngồi chết lặng.
Tôi gọi điện hỏi cô có chuyện gì nhưng cô nhất quyết không nói qua điện thoại. Cô chỉ bảo: “Em cứ để ý một thời gian rồi sẽ hiểu”.
Tôi bắt đầu nhớ lại những chuyện nhỏ trong nhà mà trước đây mình chưa từng để ý. Chồng tôi gần đây thường về muộn. Anh nói công việc nhiều, tôi cũng không nghi ngờ vì anh vốn bận. Điện thoại của anh trước đây để đâu cũng được, nhưng khoảng nửa năm nay luôn mang theo bên người. Có những tối tôi hỏi thì anh bảo không có gì, chỉ là đối tác nhắn.
Ảnh minh họa
Tôi từng nghĩ mình nghĩ nhiều. Cho đến một hôm, tôi tình cờ thấy chồng đứng ngoài ban công gọi điện. Vừa nhìn thấy tôi, anh lập tức tắt máy.
Tôi hỏi ai gọi. Anh nói công việc. Tôi không hỏi thêm.
Nhưng lời cảnh báo của cô giúp việc khiến tôi bắt đầu để ý.
Sau gần một tuần, tôi gọi cô đến nhà. Lúc này cô mới kể điều khiến tôi thực sự choáng.
Cô nói nhiều tháng trước, trong lúc dọn phòng làm việc của chồng tôi, cô từng nhìn thấy một tập giấy đặt trong ngăn kéo. Đó là giấy tờ chuyển tiền đều đặn cho một tài khoản mà tên người nhận là phụ nữ. Cô không biết người đó là ai, nhưng sau đó vài lần bắt gặp chồng tôi gọi điện cho người này vào những giờ rất muộn.
Điều cô không nói ngay là có một lần cô nghe chồng tôi nhắc đến chuyện thuê một căn hộ nhỏ ở nơi khác.
Tôi hỏi tại sao cô không nói với tôi sớm. Cô cúi đầu bảo không có bằng chứng rõ ràng, cô sợ tôi hiểu lầm rồi mất việc. Đến lúc tôi cho cô nghỉ, cô nghĩ mình không còn cơ hội nói nữa nên mới để lại mảnh giấy.
Tôi về nhà, không hỏi chồng ngay.
Tôi kiểm tra lại những khoản chi tiêu của gia đình và phát hiện một khoản tiền được chuyển đều mỗi tháng, đúng vào những ngày anh nói phải đi công tác. Tôi chưa biết người nhận là ai, càng chưa biết chuyện giữa họ đã đi đến đâu.
Nhưng lần đầu tiên sau gần 20 năm, tôi thấy mình không còn hiểu người đàn ông nằm cạnh mình như tôi từng nghĩ.
Tôi vẫn chưa kể với các con. Tôi cũng chưa nói với chồng rằng cô giúp việc đã cảnh báo mình.
Tôi chỉ giữ mảnh giấy bốn chữ ấy trong ngăn kéo. Điều khiến tôi khó xử nhất là nếu cô ấy nói đúng, tôi phải đối diện với một sự thật mà có lẽ cả đời mình không muốn biết. Còn nếu cô ấy hiểu nhầm, tôi lại đang âm thầm nghi ngờ người chồng đã sống với mình gần 20 năm.
Tôi không biết nên tiếp tục im lặng để tìm hiểu, hay hỏi thẳng chồng ngay từ bây giờ. Nếu là mọi người, mọi người sẽ làm gì trong hoàn cảnh này?